archives      rss      ask me      





This tumblr is for 2Jun's fanfics & fanarts. Run by me - Lee the greatest troll in the world.

Pairing: 2Jun/ DoojoonxJunhyung. Fandom: BEAST.

6 August 2011
[Oneshot] Behind the sun-glasses.

Title: Behind the sun-glasses.

Hay còn gọi là Junhyung và câu chuyện twitter của cậu ta. =))
Author: he greatest troll of the world.
Disclaimer:Các nhân vật không thuộc về tác giả, nhưng câu chuyện thuộc về tác giả. 

( Thật ra tôi muốn tất cả bọn họ là của tôi cơ. LOL.)

Pairing: Slight 2Jun.
Rating: K.
Category: Pink.
Status: Completed.

A/N: Chúng ta hãy bỏ qua hết mấy chi tiết lặt vặt kiểu câu chuyện tình Junhyung-Hara aka câu chuyện tình yêu đôi lứa bạn author không hề thích mà cũng không quan tâm và cũng chẳng ủng hộ nhé =)). Hãy coi như là chưa có gì xảy ra đi, ít ra là trong cái fic này.

 

 

 

Có ai để ý rằng dạo gần đây Joker-nim đáng kính luôn đeo kính râm không? Sân bay, press conference, fansign event, trên máy bay, và rồi cả cái event gì đó mà cả nhóm ( ngoài Leader-nim luôn-luôn-bận-rộn nên không có mặt) đều mặc vest trắng, ở đâu, lúc nào cậu ta cũng lì lợm dính hai miếng kính đen thui trên mặt.

 

 

Nếu để ý thì hẳn ai cũng tự hỏi là ‘tại sao’. Vậy tại sao?

 

 

Ừ thì thừa nhận rằng mắt Junhyung không đẹp thật, chẳng phải mắt bồ câu mà nói chung nhìn cũng chả biết là mắt gì hết; không to tròn long lanh xinh đẹp mà cũng không ti hí mắt lươn điêu toa đáng yêu, cứ nửa vời chả biết đằng nào mà lần; đã vậy bọng mắt cậu ta lại còn to, phải nói là quá to ấy chứ. Rõ ràng là không đẹp phải không? Thử nhìn mắt của siêu maknae-dù-già-nhưng-đẹp mà xem, một trời một vực luôn nhé. Nhưng chê qua chê lại cũng phải nói thật thì mắt cậu ta cũng đâu có xấu lắm đâu? Không đẹp thôi mà, chứ đại loại thì đặt chung với cặp môi dày cong lúc nào cũng chu ra nhìn thảo mai vô cùng, hai cái má bánh đúc thừa thịt thì cũng dễ nhìn lắm chứ. Joker đẹp trai quyến rũ cơ mà!

 

 

Nói túm lại là không phải tại quá đẹp hay quá xấu mà che đi đâu.

 

 

Mà cũng không phải tại đau mắt hột hay đau mắt đó gì đâu.

 

 

Càng không phải là do cắt mắt đâu.

 

 

Mà cũng không phải là cậu ta muốn act cool ra vẻ mafia lạnh lùng ngầu nghiếc gì đâu ấy!

 

 

Mà là do ham vui.

 

 

 

 

 

Vậy cuối cùng thì vì sao cậu ta đeo kính?

Vậy cuối cùng thì có cái gì sau cặp kính râm trông có vẻ đắt tiền và đầu gấu kia?

 

 

 

 

 

Là vì twitter.

 

 

 

 

 

1.    Ngày 16 tháng 6 năm 2011.

 

 

 

Leader-nim đáng thương đang suy nghĩ về cái điện thoại và túi tiền của mình. Tất cả là tại Yong Junhyung.

 

 

Đường đường chính chính là một idol, là một Hallyu star hẳn hoi, tất nhiên cậu ta có rất nhiều fan nước ngoài. Thật tuyệt khi nổi tiếng ở nước ngoài. Nhưng lại chẳng tuyệt lắm khi fan nước ngoài cứ tweet tiếng Anh cho cậu ta.

 

 

Xem nào, chính xác thì là như thế này. Junhyung dùng iPhone 4 để lên twitter, đọc tweet của fan, vô tình thấy tweet của fan nước ngoài, vui quá, thích quá, muốn trả lời, hừng hực khí thế ngồi đọc dịch, đọc rồi dịch rồi thì lại cẩn thận gõ từng chữ tiếng Anh. Tuy nhiên, có chút tai nạn xảy ra. Trong khi người hyung đáng kính của mình đang vượt khó thì cậu maknae lại hồn nhiên đứng sau cười cười ra vẻ thích thú lắm, Junhyung nghĩ rằng tiếng Anh của mình đang bị cười nhạo, lại còn bị một thằng nhóc kém hai tuổi cười, ức lắm, hắc khí bốc đầy giời, và…

 

 

Chuyện gì phải đến sẽ đến.

 

 

Bộp.

 

 

Tạm biệt iPhone 4 đắt tiền sang trọng nhé.

 

 

Sau cú ném chết người của Junhyung, Doojoon buồn bã suy nghĩ về một ngày mai không biết liên lạc thế nào, nhỡ cậu ta lại rồ lên bỏ trốn (?) thì sao, liền u sầu nhặt chiếc điện thoại lên và mang đi sửa. iPhone 4 tiền mua đã đắt, tiền sửa còn đắt nữa.

 

 

Thôi thì vì tương lai tươi sáng có cách liên lạc với của nợ, trưởng nhóm gương mẫu cũng đành nuốt nước mắt vào tim mà rút tiền ra khỏi ví.

 

 

Nhưng quả nhiên mọi chuyện đâu có đơn giản như thế. Yong Junhyung-đệ-nhất-quái-thai làm gì thì chỉ có Chúa mới biết, câu chuyện xoay tròn “ Twitter -> Fan nước ngoài -> Tiếng Anh -> Dongwoon -> Hỏng điện thoại -> Doojoon mất tiền” cứ lặp đi lặp lại. À, thỉnh thoảng Dongwoon có thể được thay bằng Simon D và Sangchu, tuy nhiên Doojoon thì mãi không được thay bằng ai cả.

 

 

Chỉ trách anh dở hơi quá, khi không tự rút tiền ra cơ.

 

 

Tức nước thì phải vỡ bờ, chén ép quá đáng thì nông dân phải nổi dậy! Không cày công cuốc không đao không gươm, thời buổi hiện đại các đấng nam nhi phải nói chuyện trực tiếp, mặt đối mặt và hết sức nghiêm túc thì kế hoạch nổi dậy mới có thể thành công.

 

 

Phải, là nói chuyện nghiêm túc đấy.

 

 

-       Từ nay cậu không được dùng twitter nữa!

 

-       Sao chứ???? Fan của tôi sẽ buồn lắm đó YoonDoo ya~

 

-       Nhưng xong rồi cậu ném điện thoại tôi còn buồn hơn ấy!

 

-       Woaaa~ Không được liên lạc với tôi buồn vậy hả~ YoonDoo thật ĐÁNG YÊU quá nha~

 

 

Doojoon tím tái cả mặt mày. Chính xác là mặt cắt không còn giọt máu. Vì ức. Theo tình hình thì bạn trai quốc dân mặt giống khi đóng đá luôn rồi.

 

 

Và Junhyung vẫn hí hửng một cách trơ trẽn vả lấy vả để vào mặt trưởng nhóm để tiếp tục “ trò chuyện”. Cho đến khi người hùng Hyunseung lướt từ đâu đó ra.

 

 

-       Cậu bị hoang tưởng hả Junhyung?

 

-       Hả?

 

-       Cậu thật sự không biết vì sao cậu ta cấm cậu xài twitter hả?

 

-       Chứ không phải không chỉ cậu ta mà cả cậu, cả mấy thằng kia cũng không muốn mất liên lạc với tôi sao~~~

 

-       … Tổng cộng thì Yoon Doojoon đã phải mang cái iPhone quý phái của cậu đi sửa hai mươi sáu lần rồi đấy.

 

 

Người hùng Hyunseung quyết định bỏ ngoài tai câu nói đại loại mang ý nghĩa “ Cả thế giới này yêu tôi”, nói ra sự thật đau lòng rồi lại lướt đi.

 

 

Junhyung nghe như sét đánh ngang tai, chả hiểu đầu cua tai nheo thế nào, mồm há hốc nhìn Doojoon thương cảm, miệng cất lên mấy lời ngọt ngào mà như cắn xé trái tim mỏng manh của Doojoon.

 

 

-       Ra là cậu sửa chứ không phải là nó vốn-không-hỏng hả?

 

 

Hự. Phát thứ nhất.

 

 

-       Hai mươi sáu trên tổng số ba mươi lần tôi ném nó đều hỏng hả?

 

 

Hự.  Phát thứ hai.

 

 

-       Xong cậu lại dở hơi đi sửa cho tôi cả hai mươi sáu lần đó hả?

 

 

Dở hơi? Xong, phát thứ ba.

 

 

Trái tim thiên thần pha lê của Doojoon vỡ vụn, anh chỉ còn biết giương cặp mắt sụp mí của mình lên nhìn Junhyung trừng trừng.

 

 

-       TÔI QUYẾT TỪ NAY KHÔNG XÀI TWITTER NỮA! Vì cậu đó nha~

 

 

Đó, lại là bộ mặt hừng hực giống lúc ngồi mò từng chữ tiếng Anh. Doojoon tự dưng lại thấy động lòng mới khổ, uốn lưỡi thế nào lại bãi bỏ lệnh cấm, giảm án cho Junhyung.

 

 

-       Cậu chắc không? Thật ra, chỉ cần cậu không cố gắng tweet tiếng Anh nữa cũng được. Mà không, cứ tweet tiếng Anh cũng không sao đâu, chỉ cần đừng để ý t…

 

-       Không được! Tôi sẽ không đụng tới twitter nữa! Cậu biết mà, tôi nóng tính lắm ý, nếu còn dùng twitter thì cam đoan là tôi vẫn sẽ ném điện thoại dài dài, vì tôi biết là thằng ranh Dongwoon vẫn trêu tức tôi mà, Simon-hyung cả Sangchu-hyung cũng đùa dai lắm á, mà á, như vậy thì sẽ tội nghiệp cậu lắm ý. Cho nên tôi sẽ không dùng nữa đâu! Nếu mà vẫn còn đụng thì tôi sẽ… sẽ… bảo Yoseob lấy bút dầu vẽ eyeline cho tôi!

 

 

Joker-nim tự dưng nói liến thoắng.

 

Leader-nim đứng hình.

 

Năm giây yên lặng kéo dài tưởng như cả thế kỉ. Trưởng nhóm vẫn trừng mắt nhìn, rapper vẫn đầy quyết tâm.

 

 

Cho đến khi người hùng Hyunseung lại lướt ra, kéo theo đàn con ngây dại long lanh chớp mắt nhìn Junhyung.

 

 

-       Là cậu nói đấy nhé.

 

 

Tiếp theo câu chuyện là vấn đề ai cũng biết: “ Goodbye twitter !”

 

 

 

 

 

2.    Những ngày sau đó.

 

 

Mặc dù bình thường Junhyung cũng chả trả lời fan nhiều, tweet cũng không thường xuyên, nhưng thỉnh thoảng không được tweet một hai câu cũng ngứa ngáy khó chịu thật. Mà bây giờ mặt dày lên twitter, hồn nhiên như chưa có gì xảy ra cũng lại không hay, vừa mất công nghĩ ra cái lí do hi sinh vì nghệ thuật “ Thời gian lên twitter em có thể dùng để sáng tác”, vừa bị vẽ eyeline bằng bút dầu, đã thế còn là Yoseob vẽ, nghĩ đến đấy thôi là Junhyung đã chột dạ.

 

 

Nhưng mà khó chịu.

 

 

Nhưng mà buồn.

 

 

Nhìn người ta cười cười nói nói hỏi hỏi han han mà không được góp vui cáu lắm. Đã thế mấy thằng nhóc con Yoseob, Dongwoon còn hư đốn ngồi bên cạnh rúc ra rúc rích, một lời twitter, hai lời twitter, Kikwang-cực-nguy-hiểm cứ nhìn thấy mặt Junhyung là cười nữa chứ, đã khó chịu bây giờ còn khó chịu hơn!

 

 

Như đã nói, tức nước là phải vỡ bờ mà. Joker lười vận động cả đầu óc lẫn chân tay cuối cùng cũng nghĩ ra cách để được dùng twitter một cách hạn-chế-hết-sức.

 

 

-       Này này này.

 

Mười con mắt nhìn chằm chằm Junhyung.

 

-       Sinh nhật người quen cho tôi dùng twitter nhé?~ Chúc mừng bày tỏ tình cảm ý mà. Còn thể hiện mình có quan hệ tốt nữa ý, tự promote tốt quá ý chứ.

 

Mười con mắt vẫn cứ chằm chằm nhìn.

 

-       Nhé?

 

 

Doojoon trợn mắt đảo mắt một hồi, suy suy nghĩ nghĩ cuối cùng cũng gật đầu cho phép. Mấy người còn lại cũng chỉ nhún vai cho qua. Doojoon căn bản mà nói cũng quả là một leader tuyệt vời. Anh biết thừa Junhyung bực lắm, suốt ngày vò đầu bứt tai nhìn cái iPhone trằn trọc, browser vẫn còn dòng “ twitt” chưa được hoàn thành, nhìn là biết cậu ta đang đấu tranh với chính bản thân mình để không lên twitter mà.

 

 

Kể ra thì cũng thương.

 

 

Thương chết đi được ấy.

 

 

Nhưng cái ví của anh cũng đáng thương lắm chứ bộ. Cho nên Doojoon quyết định không mở lời miễn án cho của nợ, đành ôm lòng thương của mình đi ngủ cho quên đi.

 

 

Được dùng twitter nhân dịp sinh nhật người quen Junhyung mừng lắm. Mừng dữ dội. Việc đầu tiên cậu làm là hất ngay bát cơm đang ăn dở xông vào phòng, dập cửa, bấm chốt, mở danh bạ… gọi hỏi ngày sinh nhật của tất cả mọi người và chép ra giấy.

 

 

Sinh nhật Doojoon này, sinh nhật Heechul-hyung này, sinh nhật mẹ này, Junhyung luôn chúc đúng ngày và tất nhiên đâu chỉ có thế. Cậu còn bí mật lén lút đọc tweet của fan nữa cơ. Ngựa quen đường cũ, bệnh xưa khó chữa mà lại. Thấy fan hò hét vui sướng Junhyung thích lắm, vui ra mặt, cười mãi thôi, nhưng được một lúc mặt lại dài thượt ra như cái bơm.

 

 

Người ta, thật ra là Hyunseung, gọi đó là “ Hội chứng tự kỉ của trẻ em bị cấm tiếp xúc với công nghệ thông tin”.

 

 

-       Dongwoon, bút dầu đâu?

 

-       Đây hyung.

 

-       Yoseob, sẵn sàng chưa?

 

-       Đã!

 

-       Hyunseung-hyung, sao anh biết là Junhyung-hyung sắp bỏ cuộc?

 

-       Anh mày mà.

 

 

Hyunseung nở nụ cười nguy hiểm rồi lại lướt đi, bỏ lại mấy thằng em mắt nhắm mắt mở long lanh ngưỡng mộ.

 

 

Chuyện gì phải đến sẽ đến mà lại. Các chú còn kém lắm.

 

 

 

 

 

3.    Ngày 28 tháng 7 năm 2011.

 

 

Khó chịu.

 

Bứt rứt.

 

Bực bội.

 

Ngứa ngáy.

 

 

-       CHỊU HẾT NỔI RỒI!!!!! – Junhyung giãy đành đạch trên giường, hung hãn rút điện thoại ra login vào twitter và quyết định, hi sinh nhan sắc của mình.

 

 

“ Hello!”

 

 

-       Mong là tụi nó không nhớ gì, mong là không nh…

 

 

Cạch.

 

Yoseob mỉm cười nhảy chân sáo tới gần Junhyung.

 

 

-       Hyung à, buồn quá, tụi em nhớ cả đó mà~

 

 

“Đấy làng nước nhìn mà xem, THIÊN THẦN YOSEOB CUTE ĐÁNG YÊU DỄ THƯƠNG CỦA MẤY NGƯỜI ĐÂY NÀY!!!”

 

 

Một cái tweet không đúng ngày, một chữ “ Hello” và một dấu chấm cảm đã khiến Junhyung sụp đổ. Và kéo theo đó là hai hệ quả: Yoseob bị hànhDoojoon mất ngủ.

 

 

Yoseob bị hành là chuyện tất nhiên. Ai bảo cậu không chịu yên phận vẽ viền mắt mà lại hứng chí vẽ cả hoa xung quanh mắt Junhyung chứ. Yoseob-đáng-yêu lết đi kể lể với Hyunseung thì chỉ nhận được bộ mặt tỉnh bơ, than thở với Kikwang và Dongwoon thì lại bị đôi tình nhân trẻ nháy nháy mắt cười rồi cũng bỏ đi, đành phải tâm sự với Lee Joon nhà MBLAQ. Không ai hiểu Yoseob cute bằng Lee Joon-sii lovely mà, nỗi khổ của Yoseob đã được Lee Joon chia sẻ, không những thế hành động vẽ hoa lên mặt Junhyung còn được ủng hộ vô cùng.

 

 

Còn Doojoon mất ngủ là chuyện bất-đắc-dĩ thôi. Junhyung không ngủ, Doojoon lo lắng, Doojoon mất ngủ. Vậy đấy.

 

 

-       Không ngủ đi à?

 

-       Ngủ sao được? Cậu nhìn này! Hoa, là hoa đó!!! Eyeline thì tôi còn vác mặt ra đường được, chứ hoa thì… AAAA YANG YOSEOB KHỐN KIẾP ĐÓ TÔI PHẢI GIẾT CẬU TAAAA!

 

-       Thôi nào, bình tĩnh, mỗi ngày rửa một ít là hết thôi mà. Cậu đeo kính râm vào cũng được mà, trông ngầu.

 

-       Ngầu thật á?

 

-       Thật mà.

 

-       À ừ nhỉ, tôi là Yong Junhyung mà, quên khuấy mất đấy. Tất nhiên phải ngầu rồi haha~ Cơ mà tôi vẫn cần phải xóa được cái này!!!

 

-       Để tôi xóa, ngoan ngoan, tôi xóa cho cậu.

 

 

Doojoon-cực-đáng-thương suốt ba ngày liên tiếp, kết thúc schedule giữa đêm phải phi thẳng về nhà, và ngồi lau mắt cho Junhyung. Thật ra chả cần tốn đến ba ngày nếu như Junhyung không lải nhải và đòi đi ngủ. Doojoon có được cho tiền cũng không dám cãi của nợ đâu mà, đành lấy giấy lau khô mắt cho Junhyung rồi ngoan ngoãn vác chăn vác gối vào giường cho cậu ta đi ngủ, lọ mọ ngồi nhắn tin cho manager hỏi lịch ngày mai, vặn vẹo suy nghĩ sao cho xong schedule sớm nhất có thể. Quả thật là rất đáng thương mà.

 

 

4.     Trong đêm thâu yên lặng, các thành viên của BEAST bỗng dưng nghe tiếng rên rỉ của leader, ai nấy đều rúc mặt vào chăn hay gối mà cười.

 

 

 

Leader-nim à, ai bảo anh chiều của nợ nhà anh quá cơ.

 

Và Yong Junhyung, rõ ràng là anh có tay mà?

 

 

 

                                                                   —END—

5 August 2011

Little Doojoon .vs. Giant Junhyung. 

< And Coke and Pikachu…>

22 July 2011

Leader-nim the monkey~~~~

22 July 2011

Yep, 2Jun’s fanart once again~

based on this pic: http://i.imgur.com/GbLma.jpg

22 July 2011

My first fanart of 2Jun :D

based on this picture: http://i.imgur.com/Aflp8.jpg

18 July 2011
[Oneshot] ILU like this and like that.

Title: ILU like this and like that.

 ILU = I like you, ILU = I love you.

 Author: The greatest troll ever.

 Disclaimer: Junhyung là của Junhyung, Doojoon là của Doojoon, trong này thì vô tình đã thành của nhau mất rồi. Lại một lần nữa Junhyung sở hữu Coke.

 Kevin là của tôi, hẳn rồi. XING là của tôi. Chocoball là của tôi. Mấy câu nói sến rện và cả tình yêu của Doojoon cũng là của tôi~

 Rating: K.

 

 

 

1.     Tôi vẫn nhớ cái ngày tôi rời XING. Ngày hôm đó tôi đã nói với họ rằng tôi sẽ cố gắng, họ phải tiếp tục làm thật tốt, rằng chúng tôi nhất định sẽ gặp lại nhau khi họ và tôi đều đã thành công. Tôi đã nói vậy với họ khi đang cười.

 

 Tôi đã ước rằng mình không rời đi. Tìm một nơi để tiếp tục cố gắng khó hơn tôi nghĩ.

 

 Tôi đã ước rằng mình không rời đi. Mỗi khi nghe tiếng chuông báo thức tôi lại bật dậy thật nhanh, buột mồm bảo Kevin đưa tôi cái áo, và rồi lại nhớ ra tôi đang ở nhà chứ không phải kí túc xá, không có Kevin ở đây và tôi cũng không phải dậy sớm. Không ai bắt tôi đến phòng tập để cố gắng hát với thứ giọng không-hợp-để-hát nhưng cũng-không-dở của mình, không phải tập nhảy hùng hục rồi cuối cùng chả nhảy bao giờ. Lúc đó tôi được tự do ngủ sớm dậy muộn, ăn đồ ăn nhanh, uống Coke đến khi bụng không nhích thêm tí nước nào nữa, cũng được tự do hẹn hò và sử dụng điện thoại, còn gì tuyệt hơn? Nhưng tôi vẫn ước rằng mình không rời đi. Vì tôi đã không còn là Poppin’ Dragon của XING nữa, họ không ở đây nữa. Tôi đã nghĩ rằng sẽ không thể quen được những người có thể chấp nhận tôi nhanh như họ. Tôi, thật sự, đã từng cảm thấy cô đơn như thế.

 

 

 2.     Là ‘ đã ước’. Tôi chỉ ước thế cho đến khi tôi vào Cube và gặp cậu ta. Cậu ta cũng giống tôi, từ một công ty khác sang, nhưng cậu ta có sẵn mấy người bạn trong công ty rồi, còn tôi thì chả có ai. Nhưng tôi vẫn sướng hơn, thật đấy. Tôi là rời nhóm để tìm một chân trời tươi sáng mới hợp với mình hơn, còn cậu ấy là bị loại khỏi một chương trình chọn thành viên để debut. Thế mà, cái con khỉ đó, cái con khỉ dở hơi đó vẫn cứ hớn hở. Tôi biết thừa cậu ta buồn chết đi được ấy, nhưng cậu ta tươi lắm, cười suốt, thấy ai cũng sán lại làm quen. Phiền phức. Phiền phức vô cùng.

 

 Nhưng tôi sẽ thảm hại lắm nếu không có sự phiền phức của cậu ta.

 

 Cậu ta là người-duy-nhất nhận ra tôi là Poppin’ Dragon của XING, tuyệt chứ? Cậu ta có vẻ vui lắm, phấn khích lắm, kêu là cuối cùng cũng đã quen được một người đã-nổi-tiếng chứ không phải có-thể-sắp-nổi-tiểng, ầm ĩ với cả công ty là tôi – người nổi tiếng có mùi khác hẳn so với mọi người, rồi cứ thế kéo tôi xềnh xệch đi giới thiệu với cái thằng nhóc sinh năm 91 Son Dongwoon to đùng ngã ngửa, với Kikwang – người mà cho đến tận bây giờ tôi vẫn thấy rất nguy hiểm, mặc cho tôi khó chịu nhăn nhó phía sau. Rồi Yong Junhyung đẹp trai này đã có tiếng đến tận tai các em gái 4Minute cơ đấy. Là nhờ cậu ta. Những câu đầu tiên tôi nói ở Cube là với cậu ta. Người bạn đầu tiên của tôi ở Cube là cậu ta. Tất cả là con khỉ đó, đều là cậu ta hết.

 

 Có lẽ điều kì diệu nào đó đã xuất hiện, ừm, và tôi, à, với cậu ta, tự dưng hợp nhau lạ kì. Cậu ta giúp tôi tập hát và xướng âm, tôi giúp cậu ta ăn mặc sao cho giống người Seoul. Trần đời lần đầu tiên tôi thấy thằng con trai mười chín, hai mươi rồi mà vẫn mặc áo sơ mi ngắn đến cạp quần và cạp quần thì cao đến rốn. Một tài năng thời trang màu mè như tôi tất nhiên phải tốt bụng giúp đỡ cậu ta với mấy cái áo dài quá cạp quần và mấy cái quần có cạp ở chỗ tôi thích rồi. Cậu ta thích thú lắm, học cũng nhanh, dần dà ăn mặc cũng lọt mắt hơn trước nhiều. Nhưng đó là lúc tôi nhận ra cậu ta có nhiều bạn hơn tôi tưởng, và cái bệnh sợ cô đơn của tôi lại trở về. Tôi nghĩ về việc không có cậu ta bên cạnh, không ai nghe tôi cằn nhằn, không ai giúp tôi hát hò gì nữa, không ai chịu đi mua Coke cho tôi giữa đêm, không ai nói về bóng đá cho tôi nghe nữa. Và không còn ai chấp nhận cái tính khó chịu của tôi một cách tự nguyện như cậu ta nữa. Tôi lại nhớ họ.

 

 -       Tôi lại nhớ họ rồi…

 -       Ngoan nào, cậu còn tôi mà.

 -       Đồ-con-khỉ. Cậu xấu hơn họ nhiều, to hơn nữa này, xấu tính hơn nữa, hay đánh tôi nữa, còn cái đầu cậu ấy!

 -       Con khỉ xấu người xấu nết thô kệch này đêm nào cũng phải đi mua Coke cho cậu đấy đồ mặt lợn. – Doojoon nhìn tôi nhếch mép cười. Đúng là đồ khỉ.

 -       Ya, tôi đẹp trai và không hề giống lợn!!!! Mà này, nếu giờ tôi muốn trở lại với họ thì cậu nghĩ sao?

 -       Tôi không cho cậu đi đâu. Tôi sẽ trách cậu vì đã bỏ rơi tôi, bỏ Yoon Doojoon mong manh đáng thương này một mình.

 -       Gì? Cậu? Đáng thương? Mong manh? Hả?

 -       Ừ, thật đó. Mà tôi sẽ trách cậu thật đấy, vì tôi thích cậu nhiều như tôi thích bóng đá và âm nhạc ấy. Tôi đã thích cậu đến thế rồi mà cậu vẫn còn bỏ tôi được á?

 

 Rồi cậu ta dám véo má tôi, kéo lên kéo xuống, đau điếng đi được. Có lẽ khỉ là con vật trơ trẽn nhất trên đời, khi có một con trong bầy dám trà trộn vào xã hội loại người, véo má người đẹp trai nhất thế giới rồi tỉnh bơ nằm xuống bên cạnh và lảm nhảm về mấy cái ‘ ngày đầu tiên’ trong đời. Tôi đã cằn nhằn mãi, vậy mà cậu ta cũng không tua nhanh để nói về ngày đầu tiên gặp tôi trước khi díp mắt lại và ngủ quên mất.

 

 

 3.     Đó là câu hỏi đầu tiên về bản thân tôi, về cậu ta, về chúng tôi mà tôi hỏi. Cậu ta đã trả lời là thích tôi nhiều như thích bóng đá và âm nhạc.

 

 Tôi yên tâm là Yoon Doojoon sẽ không bao giờ để tôi một mình.

 

 Là tại tôi hay tại cậu ta khi tôi hoàn toàn quên đi cái mơ ước ngu xuẩn của mình hồi trước? Hmm, chả biết được. Nhưng tôi dám chắc là tại cậu ta mà tôi ít nhắc về XING hơn. Và dần dần tôi cũng không nhắc về họ trước mặt cậu ta nữa.

 

 

 4.     Chúng tôi đã debut được gần hai năm. Càng lúc tôi càng thấy mình cách xa cậu ta. Cậu ta có việc của mình, tôi có việc của tôi. Cậu ta đóng phim, đi show, tôi sáng tác, tham gia rap cho vài ca khúc của người quen, và, ừm, đi chơi.

 

 Tôi hay đi chơi với Heechul hyung, Simon D hyung, Hongki, à, nói chung là là ‘ Chocoball’, hay gọi dễ hiểu là ‘ Hội mấy người nhóm máu AB’ trong khi rõ ràng Jia nhóm máu A còn tôi thì nhóm máu O. Cậu ta càng bận thì tôi gặp họ càng nhiều. Và Jia lần nào cũng nói trông tôi như bị bồ đá. Mà tôi thì không có bồ. Hongki khốn kiếp thì bảo tôi lúc nào cũng giống như nhớ người yêu. Mà tôi cũng không có người yêu. Sau vài cái ‘ lần nào’, ‘ lúc nào’, Heechul hyung bắt đầu bày trò khai thông đầu óc tâm tư cho tôi.

 

 -       Rõ ràng là chú mày đang yêu! – Heechul hyung quả quyết.

 -       Không có!

 -       Trật tự! Giờ anh sẽ test! Anh hỏi, chú mày trả lời anh có hoặc không nhé, rồi anh sẽ cho biết kết quả!

 

 Hyung ấy chả đợi tôi gật hay lắc đầu đã bắt đầu hỏi luôn rồi.

 

 -       Dạo này ít gặp một người nào đó đúng không?

 -       Vâng.

 -       Nhớ đúng không?

 -       Vâng.

 -       Là người nhà đúng không?

 -       Không.

 -       Lúc nào gặp cũng cáu?

 -       Vâng.

 -       Câu cuối. Câu này hỏi người, không cần trả lời cho anh biết, nghĩ trong đầu thôi. Bây giờ nghĩ đến ai?

 

 Yoon Doojoon.

 -       Xong chưa?

 -       Rồi?

 -       Chú mày đang yêu! Anh thề! Thiên thượng địa hạ Heechul độc tôn, anh thề là Yong Yongie bé nhỏ đang yêuuu~ Và chú mày yêu cái đứa là câu trả lời cho câu hỏi kia. Chúc mừng nhé. Tỏ tình đi.

 

 Tôi cứ nghĩ mãi về trò test của Heechul hyung. Nghĩ. Nghĩ. Nghĩ. Nghĩ. Nghĩ mãi.

 

 Không gặp cậu ta cũng buồn thật đấy.

Cậu ta không về nhà khó ngủ thật đấy.

Gặp là muốn gây sự thật đấy.

Nhìn cậu ta cười hềnh hệch với mấy thằng nhóc cũng tức đấy.

 

 Còn nhiều thật đấy lắm.

 

 Thôi được, tôi chịu thua. Thua cả Heechul hyung, cả trò test của hyung ấy, và cả cậu ta.

 

 

 5.     Và đố biết tôi đã làm gì? Tỏ tình? Không có.

 

 Thật ra, tôi vẫn luôn biết thừa cái con khỉ phiền phức đó thích mình mà. Lòng tự tôn của đệ nhất Joker không cho phép tôi nói mấy lời sến rện trước. Vậy nên, chậc, tôi đành dụ con khỉ đó nói gì với mình trước vậy.

 

 Hôm đó là ngày kì lạ gì đó, mà ai cũng bận, ngoài tôi và cậu ta. Cậu ấy ngồi xem TV, còn tôi thì ngồi trong phòng ngủ uống Coke. Tôi không ra ngoài đấy đâu, vì, ngại lắm. Ừ, ngại thật đấy.

 

 -       Này, YoonDoo.

 -       Gì?

 -       Nếu giờ tôi nói tôi yêu một người khác thì sao? Nếu tôi muốn bỏ tất cả vì người đó thì sao?

 -       Cậu yêu huh? Rồi cậu có hạnh phúc không?

 -       Tất nhiên là có.

 -       Tôi sẽ để cậu đi. Tôi sẽ không trách cậu vì đã bỏ rơi tôi hay gì đó đâu. Yên tâm đi.

 -       Vì sao? – Tôi thật sự có hơi thất vọng, à không, cực thất vọng. Sao nhỉ, tôi đã nghĩ rằng mình nhầm khi luôn tự nhủ là cậu ta có-gì-đó với tôi, rằng thì là mà cậu ta không còn thích tôi như trước, thế đấy.

 -       Vì tôi thích… à không… à….


Cậu ta im lặng. Tôi cũng im lặng. Nói gì được?

Tin nhắn mới.

 From: Yoon Doojoon.

 Vì tôi thích cậu như tôi thích thế giới này. Tôi yêu cậu bằng tất cả tình yêu trên thế giới này. Thật đấy. Tôi sẽ để cho cậu hạnh phúc một thời gian với người cậu yêu, rồi cậu sẽ phải nhận ra trên đời không ai yêu cậu bằng tôi, rồi cậu sẽ phải về bên tôi thôi.

 

 Tôi vẫn đúng. Cậu ta vẫn có-gì-đó với tôi. Và có-gì-đó hơn trước kia nhiều. Nhưng dù gì vẫn thật phiền phức và vẫn giống một con khỉ. Cậu ta nói như kiểu tôi là chó con tự biết đánh hơi tìm đường về nhà không bằng. Nhưng thôi, thế là xong. Vậy là được rồi.

 

 

 6.     Và tôi nhớ là mình đã mang tình yêu của cậu ta vào giấc mơ hôm ấy. Hôm sau thức dậy tôi đã thử, nhưng không nhớ lại được cảm giác cô đơn trước kia.

 

 Tôi không nghĩ là chúng tôi sẽ già đi bên cạnh nhau, ai biết chuyện gì sẽ xảy ra chứ?

Nhưng tôi nghĩ có lẽ sẽ chẳng có ai như cậu ta, mà cũng sẽ chẳng có một “ tôi” như thế này nữa.

Tình cảm tôi đối với cậu ta là như thế. Cậu ta đối với tôi là như thế. Là duy nhất trong suốt một đời dù có lẽ chẳng phải là mãi mãi.

 

 Tôi có suy nghĩ biến thái như thế này, chắc chắn là do con khỉ đó.

 

                                                 —END—

 

 

17 July 2011
[Oneshot] Better than Coke.

Title: Better than Coke. 

Author: The greatest troll in the world.

Disclaimer: Junhyung là của Junhyung (?), Doojoon là của chính anh ấy, Coke là của Junhyung. Cái oneshot siêu ngắn này là của tôi.
(Adam couple là của tôi, Junho và Taecyeon là của tôi, kim chi mẹ Doojoon muối là của tôi, còn họ, tôi mong là họ thuộc về nhau, hmm.)

Genre: Pink.

Rating: K



1. Yong Junhyung thích ở cạnh Yoon Doojoon. 



Cậu sẽ nghe anh nói linh tinh chuyện trên trời dưới đất, từ chuyện Jokwon và Gain-noona ghen như thế nào cho đến chuyện Junho từ Ilsan lên và hẹn cả nhóm qua dorm của 2PM để nhận quà quê. Doojoon nối mấy câu chuyện rời rạc của mình lại bằng sự vui vẻ và bằng những mối quan hệ xa tít chả liên quan. Thế nào nhỉ, hmm.. giống như là: “ Cậu biết Junho không? Cậu ấy cùng nhóm với Taecyeon-hyung đấy, mà Taecyeon-hyung thì cùng công ty với Jokwon, mà cậu biết đấy, Jokwon và Gain-noona thì như thế kia…”, và tiếp sau đấy là câu chuyện kim chi mà mẹ Doojoon chuẩn bị cho cả nhóm rồi nhờ Junho mang lên Seoul dài lê thê, cứ như bác ấy đã phải trộn mấy thùng ớt bột, muối đến cả tấn rau cải.


Rồi sau đấy cậu sẽ bắt bẻ cái cách anh giới thiệu về Junho. Rõ ràng là cậu biết Junho, cậu quen Junho, và anh cũng đã nói về cậu ta quá nhiều rồi. Người bạn cùng quê Ilsan mắt híp mông to trong 2PM ở JYP, phải rồi, cậu nghe phát thuộc, và phát chán luôn rồi. Rồi thì sẽ là nói Doojoon không chú ý đến diễn xuất mà chỉ chăm chú stalk cặp đôi đáng thương kia, hay là ầm ĩ lên rằng anh đã keo kiệt thế nào không cho cậu ăn kim chi cùng.


Khi đã hết cái để nói thì cậu sẽ thư giãn cơ thể, làm dẻo chân tay xương khớp bằng một loạt trò ngớ ngẩn với Doojoon như thi đạp hoặc xem ai vỗ đùi Kikwang được lâu hơn mà không kêu đau tay. Tuyệt nhất là lần nào cậu cũng thắng.


Mệt rồi thì cậu sẽ vào lấy Coke ra uống, nói linh tinh về Doojoon thật ra rất giống khỉ, mà một con khỉ thì không thể trở nên ngầu như cậu – một Joker, và ngồi cười khà khà, mặc cho Doojoon đang phát bực, không ngừng làu bàu bên cạnh. 



Lúc nào cũng thế, ở cạnh Doojoon rất vui, hay ít ra là có thể quên hết bực dọc, căng thẳng. 








2. Yoon Doojoon thích ở cạnh Yong Junhyung.



Anh sẽ kể cậu nghe những gì anh thấy trong ngày, về những người anh quen, họ sống thế nào, yêu thế nào, vui buồn thế nào, và họ tuyệt vời thế nào với anh. Trước khi tham gia ‘ All my love’, anh sẽ nói với cậu về Lee Joon hay Jung Juri-noona và những buổi quay ‘ Star Golden Bell’, anh nói về những người luôn thú vị trong từng câu chữ, hành động, trong cách họ tận hưởng cuộc sống của mình. Rồi khi tham gia đóng sitcom cùng Gain-noona và Jokwon, người-hài-hước-nhất-thế-giới, anh bắt đầu nhắc về họ. Về sự vui vẻ đến chết người của Jokwon, về đôi mắt bé hơn bất cứ ai có thể tưởng tượng của Gain-noona, về cách Jokwon gầm gừ lườm anh trong khi cô-vợ-bé-nhỏ của anh ấy cười đắc thắng. Anh còn nói về người bạn Ilsan mắt bé-không-bằng-Gain của mình với vẻ tự hào, rằng cậu ấy giúp anh rất nhiều, cậu ấy mang quà cho anh, cậu ấy hẹn qua lấy kim chi. 


Rồi sau đấy anh lại cố nghe và chịu đựng mấy lời bắt bẻ chết dẫm của cậu về cách anh nhắc tới Junho, nghe cậu ầm ĩ lên bảo anh không tập trung làm việc mà cứ lo chuyện nhà người khác, nghe cậu nói anh keo kiệt khi giữ kim chi của mẹ ăn một mình suốt ngày. 


Chán chê rồi thì lại chiều cậu tập tay tập chân. Ừ thì thi đạp, ừ thì thi vỗ đùi Kikwang. Cậu nghĩ cậu là ai mà có thể thi đạp thắng Yoon Doojoon – thành viên trực thuộc FC Men? Cậu nghĩ cậu là ai mà có thể thi vỗ đùi Kikwang với Yoon Doojoon – leader chăm chỉ chơi bóng rổ với bạn mà không kêu đau tay trước? Nếu anh không nhường thì hẳn là có kẻ đã nhăn nhó cằn nhằn suốt cả tuần rồi. Nhưng sau mỗi lần thắng cậu đều có vẻ rất vui.


Khi thấy cậu lấy Coke ra uống thì có nghĩa là anh đã làm rất tốt. Cậu lại chuẩn bị chê anh giống khỉ và không thể ngầu, không thể làm điêu đứng bao trái tim thiếu nữ như cậu, vui sướng lẩm bẩm ‘ Tôi là Joker’ và cười như một thằng ngốc với một Doojoon-bực-mình cho đến khi uống hết lon Coke và dụi mắt ‘ Tôi buồn ngủ’ rồi lơ mơ bước vào phòng. 



Lúc nào cũng thế, Doojoon tự cho rằng mình có nhiệm vụ làm Junhyung vui, và tự thấy vui khi được ở cạnh Junhyung và làm nhiệm vụ của mình.






3. Tôi buồn ngủ. Junhyung gãi đầu, chậm chạp tiến vào phòng ngủ sau khi xử lí xong một lon Coke. Doojoon vẫn giả bộ giận cho đến khi anh dám chắc rằng Junhyung đã đặt mình xuống giường và nhắm mắt lại. Anh cầm lon Coke của cậu vào bếp, rút điện thoại ra và tìm tên của Junho trong danh bạ.


-Gì?

-Tôi vừa làm được một việc tốt!

-Này nửa đêm rồi Yoon Doojoon!

-Nhưng tôi vừa làm được việc tốt đó Lee Junho!

-Ngày nào cậu cũng gọi cho tôi vào giờ này, nói cậu đã làm được việc tốt. Mỹ nhân nhăn nhó của cậu ngủ được rồi chứ gì!

-Phải! Hôm nay cậu ấy ngủ sớm hơn hôm qua 5 phút, dù là bắt đầu muộn nửa ti..


Tít tít tít….


Doojoon chưa kịp nói xong Junho đã cúp máy. Bạn với bè, cái thằng này! Hài lòng với việc tốt mình vừa làm được, Doojoon vươn vai, phấn khởi bước lên chiếc giường tầng của mình, hạnh phúc trùm chăn ôm gối, sẵn sàng tiếp tục giấc mơ nhận bằng khen ‘ Thiếu nhi nghìn việc tốt’ đang mơ dở hôm qua. Vừa nhắm mắt lại thì điện thoại của anh rung khẽ. Tin nhắn mới.






4.

From: YongJu <3

Cảm ơn cậu nhé, đồ khỉ. Cậu và Coke giải stress tốt nhất luôn!



From: YoonDoo-nim.

Tôi cuối cùng cũng chỉ bằng Coke thôi á?!!!!!!



From: YongJu <3

Ừ, cho đến giờ thì chỉ bằng Coke thôi




From: YongJu <3

Mà cậu biết không, Coke là tình yêu của tôi đấy.




From: YongJu <3

Nếu cậu ngừng nhắc về Junho-gun, cậu sẽ còn hơn cả Coke.







5. Junhyung vừa nhắn tin vừa đỏ mặt. Như thế kia có gọi là tỏ tình không? Chết tiệt! Trong một lúc nào đó, với một ai đó, thì Joker-siêu-ngầu-siêu-lạnh-lùng-siêu-đẹp-trai-gì-đó-nữa cũng có thể đỏ mặt, ngượng và cư xử như một thiếu nữ đang yêu thôi.

Doojoon vừa đọc tin nhắn vừa cười hạnh phúc. Có lẽ đây chính là tấm bằng ‘Thiếu nhi nghìn việc tốt’ mà anh sẽ nhận được trong mơ? À không, kệ tấm bằng đó đi, mấy cái tin nhắn của Junhyung còn tuyệt hơn rất nhiều! Ừ thì khỉ, khỉ mà hơn cả Coke thì sao chả được.




                                                                    —END—

Theme + powered by tumblr